Thật xui xẻo cho tôi khi cả một muà hè dài đăng đẳng như vậy thì lại mạnh như trâu. Đến chừng đi học thì… lại đang lúc có dịch cúm A H1N1...
Tôi mệt lả ngừơi sau một trận ho rũ rưỡi. Vừa định buông mình xúông bàn thì thằng Nhật đã thốc tôi dậy.
- Nhìn mày không ổn rồi. Tao nghi quá….
Đang mệt mỏi trong ngừơi, tôi đâm ra cáu gắt:
- Mày để tao yên giùm. Sợ thì tránh ra đi.
Nói xong tôi lại lên cơn ho. Thật xui xẻo cho tôi khi cả một muà hè dài đăng đẳng như vậy thì lại mạnh như trâu. Đến chừng đi học thì…lại đang lúc có dịch cúm A H1N1. Hôm bữa, con em tôi bảo với bố mẹ “Mẹ đưa anh hai đi xét nghiệm đi. Lỡ ảnh bị cúm thì phát hiện sớm vẫn còn cứu kịp đó mẹ.” Cũng giống như với thằng Nhật, tôi nạt cho nó một trận rồi lại nằm bẹp dí trên giường. Nhưng con em tôi ngoan cố hơn thằng Nhật nhiều, nó vẫn cố nài nỉ mẹ đưa tôi đi xét nghiệm. Ban đầu, tôi chẳng thấy lo vì thấy mình chỉ bị cảm sơ. Có lẽ do bữa nọ dầm mưa lúc đi học thêm Hóa về. Thế nhưng, thấy mình uống thúôc ba ngày rồi mà không khỏi, laị ngày càng nặng hơn, tivi thì mỗi ngày cứ phát hiện thêm trường hợp mới bị nhiễm cúm, tôi cũng bắt đầu đâm lo. Nhưng ai dám bảo tôi bị cúm thì tôi giãy nảy lên ngay. Đó cũng là một cách để tự trấn an mình. Cũng giống như hôm nay, thằng Nhật đã lãnh đủ ngay ngày đầu năm học. Chắc nó cũng bíêt tôi mệt nên không nói gì thêm và lẳng lặng bỏ đi. Mãi đến khi cô giáo chủ nhiệm vào lớp nó mới bò lại ngồi kế tôi.
Ngày hôm sau hình như còn tệ hơn ngày hôm trứơc. Những viên thuốc mua ở tiệm thuốc gần nhà không còn tác dụng nữa. Tôi ráng lết đựơc đến lớp rồi lại nằm ỳ ra đó. Thấy cặp thằng Nhật đã nằm kế bên, tôi ráng ngốc đầu dậy xem nó đã đi đâu, định bụng sẽ làm hòa với nó chuyện hôm qua. Đang dõi mắt kiếm tìm thì nó vỗ vai tôi đánh “chát” với một bộ mặt thật hớn hở:
- Đeo vô đi mày. Bị cúm thì phải “rọ mõm” lại chứ.
Nói rồi, nó đưa cho tôi cái khẩu trang y tế. Đang mệt nhưng khói lửa trong ngừơi tôi vẫn bốc ra nghi ngút.
- Bây giờ mày sợ tao lây cúm cho mày chứ gì. Tao đâu có mựơn mày tiếp xúc với tao đâu. Nếu mày sợ, tao có thể xin cô cái bàn để ngồi một mình.
Nó tròn xoe mắt một cách ngậy thơ vô số tội như thể không hiểu nổi tại sao tôi lại nổi giận đến như vậy. Nhưng rồi, chuông vào học lại cắt ngang diễn biến câu chuyện của chúng tôi. Suốt buổi học hôm đó, hai thằng không thèm nói chuyện với nhau. Cái khẩu trang nó đưa, lúc ra về, tôi cố tình bỏ trỏng trơ trên bàn.
Chiều hôm đó, tôi bỏ học thêm Hóa vì không đủ sức để bò đi được nữa. Nằm nhà coi tivi thì lại càng thêm sợ khi coi những tin về H1N1. Bất chợt, mẹ bảo có bạn kiếm, tôi uể oải đi ra cửa. Cứ tưởng là thằng Nhật đến làm hoà, nhưng không, là Ánh Dương, bạn cùng lớp với tôi. Thấy tôi có vẻ ngạc nhiên, Dương cũng đâm ra lúng túng, đưa vội cái vật gì đó giấu ở phía sau lưng:
- Tưởng hôm nay Tín có đi học nên mình…mình…pha nước chanh nóng cho bạn uống giải cảm. Giờ thì chắc nó nguội mất rồi.
Dương ngượng ngiụ đưa bình nứơc cho tôi. Tôi cũng chỉ bíêt cười để che đi sự xúc động xen lẫn quá đỗi bất ngờ của mình. Cả hai im lặng trong giây lát thì Dương tạm biệt tôi ra về.
Về phía tôi, trong lòng vẫn còn lấy làm khó hiểu thì thằng Nhật nhắn tin “Uống chanh nóng vào chắc đã khỏi cảm cúm mà chuyển sang cảm tình rồi chứ gì. Hehe. Dương lo cho mày lắm đó. Cái khẩu trang hôm nọ là Dương nhờ tao đưa cho mày đó. Dương sợ mày hít phải bụi phấn sẽ ho. Mày sứơng nhất rồi nhe.”
Vài hôm sau, tôi khỏi bệnh. Không biết vì mải lo nghĩ đến Ánh Dương nên hết bệnh khi nào không hay hay là vì bình nứơc chanh nóng kia...
Tôi mệt lả ngừơi sau một trận ho rũ rưỡi. Vừa định buông mình xúông bàn thì thằng Nhật đã thốc tôi dậy.
- Nhìn mày không ổn rồi. Tao nghi quá….
Đang mệt mỏi trong ngừơi, tôi đâm ra cáu gắt:
- Mày để tao yên giùm. Sợ thì tránh ra đi.
Nói xong tôi lại lên cơn ho. Thật xui xẻo cho tôi khi cả một muà hè dài đăng đẳng như vậy thì lại mạnh như trâu. Đến chừng đi học thì…lại đang lúc có dịch cúm A H1N1. Hôm bữa, con em tôi bảo với bố mẹ “Mẹ đưa anh hai đi xét nghiệm đi. Lỡ ảnh bị cúm thì phát hiện sớm vẫn còn cứu kịp đó mẹ.” Cũng giống như với thằng Nhật, tôi nạt cho nó một trận rồi lại nằm bẹp dí trên giường. Nhưng con em tôi ngoan cố hơn thằng Nhật nhiều, nó vẫn cố nài nỉ mẹ đưa tôi đi xét nghiệm. Ban đầu, tôi chẳng thấy lo vì thấy mình chỉ bị cảm sơ. Có lẽ do bữa nọ dầm mưa lúc đi học thêm Hóa về. Thế nhưng, thấy mình uống thúôc ba ngày rồi mà không khỏi, laị ngày càng nặng hơn, tivi thì mỗi ngày cứ phát hiện thêm trường hợp mới bị nhiễm cúm, tôi cũng bắt đầu đâm lo. Nhưng ai dám bảo tôi bị cúm thì tôi giãy nảy lên ngay. Đó cũng là một cách để tự trấn an mình. Cũng giống như hôm nay, thằng Nhật đã lãnh đủ ngay ngày đầu năm học. Chắc nó cũng bíêt tôi mệt nên không nói gì thêm và lẳng lặng bỏ đi. Mãi đến khi cô giáo chủ nhiệm vào lớp nó mới bò lại ngồi kế tôi.
Ngày hôm sau hình như còn tệ hơn ngày hôm trứơc. Những viên thuốc mua ở tiệm thuốc gần nhà không còn tác dụng nữa. Tôi ráng lết đựơc đến lớp rồi lại nằm ỳ ra đó. Thấy cặp thằng Nhật đã nằm kế bên, tôi ráng ngốc đầu dậy xem nó đã đi đâu, định bụng sẽ làm hòa với nó chuyện hôm qua. Đang dõi mắt kiếm tìm thì nó vỗ vai tôi đánh “chát” với một bộ mặt thật hớn hở:
- Đeo vô đi mày. Bị cúm thì phải “rọ mõm” lại chứ.
Nói rồi, nó đưa cho tôi cái khẩu trang y tế. Đang mệt nhưng khói lửa trong ngừơi tôi vẫn bốc ra nghi ngút.
- Bây giờ mày sợ tao lây cúm cho mày chứ gì. Tao đâu có mựơn mày tiếp xúc với tao đâu. Nếu mày sợ, tao có thể xin cô cái bàn để ngồi một mình.
Nó tròn xoe mắt một cách ngậy thơ vô số tội như thể không hiểu nổi tại sao tôi lại nổi giận đến như vậy. Nhưng rồi, chuông vào học lại cắt ngang diễn biến câu chuyện của chúng tôi. Suốt buổi học hôm đó, hai thằng không thèm nói chuyện với nhau. Cái khẩu trang nó đưa, lúc ra về, tôi cố tình bỏ trỏng trơ trên bàn.
Chiều hôm đó, tôi bỏ học thêm Hóa vì không đủ sức để bò đi được nữa. Nằm nhà coi tivi thì lại càng thêm sợ khi coi những tin về H1N1. Bất chợt, mẹ bảo có bạn kiếm, tôi uể oải đi ra cửa. Cứ tưởng là thằng Nhật đến làm hoà, nhưng không, là Ánh Dương, bạn cùng lớp với tôi. Thấy tôi có vẻ ngạc nhiên, Dương cũng đâm ra lúng túng, đưa vội cái vật gì đó giấu ở phía sau lưng:
- Tưởng hôm nay Tín có đi học nên mình…mình…pha nước chanh nóng cho bạn uống giải cảm. Giờ thì chắc nó nguội mất rồi.
Dương ngượng ngiụ đưa bình nứơc cho tôi. Tôi cũng chỉ bíêt cười để che đi sự xúc động xen lẫn quá đỗi bất ngờ của mình. Cả hai im lặng trong giây lát thì Dương tạm biệt tôi ra về.
Về phía tôi, trong lòng vẫn còn lấy làm khó hiểu thì thằng Nhật nhắn tin “Uống chanh nóng vào chắc đã khỏi cảm cúm mà chuyển sang cảm tình rồi chứ gì. Hehe. Dương lo cho mày lắm đó. Cái khẩu trang hôm nọ là Dương nhờ tao đưa cho mày đó. Dương sợ mày hít phải bụi phấn sẽ ho. Mày sứơng nhất rồi nhe.”
Vài hôm sau, tôi khỏi bệnh. Không biết vì mải lo nghĩ đến Ánh Dương nên hết bệnh khi nào không hay hay là vì bình nứơc chanh nóng kia...