Học viện kỹ thuật quân sự
Hãy đăng nhập để có thể dùng đầy đủ chức năng của forum

Join the forum, it's quick and easy

Học viện kỹ thuật quân sự
Hãy đăng nhập để có thể dùng đầy đủ chức năng của forum
Học viện kỹ thuật quân sự
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Học viện kỹ thuật quân sự

100 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội


You are not connected. Please login or register

Tình cờ

2 posters

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1Tình cờ Empty Tình cờ Sat Aug 29, 2009 11:02 pm

duyphuc

duyphuc
Super Member
Super Member

Quốc Thịnh
Tôi thường nghĩ: Tất cả mọi cái đều có thể xảy ra.
Cuối năm thứ năm, chúng tôi bận túi bụi, suốt ngày đến công ty để lo thực tập, làm đồ án.Hôm đó công ty tự nhiên mất điện vào quãng năm giờ chiều, tôi phải về phòng làm nốt phần đang làm dở. Ký túc xá cũng mất điện nốt. Thật là hoạ vô đơn chí. Tôi định đạp xe sang nhà thằng bạn ở Bạch Mai để làm cùng nó nhưng vẫn còn sớm, sợ nó chưa về. Đang ngồi trên lan can hóng mát, chợt thằng Hà vỗ vai tôi:
-Đi sinh nhật không mày!


-Sinh nhật ai đấy? Trai hay gái?
-À, cô em họ. Tao ngại đi quá, đang lúc nước sôi lửa bỏng thế này, nhưng mất điện ở nhà cũng chẳng làm gì.
-Tao phải ra nhà thằng Sơn làm nốt cho xong...
-Cho tao mượn xe đạp được không?
-Tao đi bằng gì?
-Tao lai mày đến đấy, tối mày bảo nó đưa về.
Chúng tôi mặc quần áo. Hà đèo tôi đến nhà Sơn. Tôi vào bấm chuông, chị Sơn ra bảo: ”Sơn đi Hà Bắc công tác mấy hôm theo cơ quan, hai em vào nhà chơi“. Tôi thở dài đánh thượt, xin phép phải đi ngay. Hà hất hàm: ”Đi chứ“.Tôi chặc lưỡi: ”Đi thì đi“.
Tự nhiên tôi thấy bực. Đang đâu thì mất thời gian,đến đấy cũng chẳng quen ai. Lại ngồi như phỗng, cố nuốt mấy miếng bánh khô như rang, ngắm nghía mấy em,hỏi thăm mấy câu vớ vẩn, cùng lắm thì hỏi thăm được cái địa chỉ, rồi cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì.
Chúng tôi đến không sớm không muộn, vào lúc vui vẻ nhất. Tôi được xếp ngồi cạnh một em xinh xắn, có đôi mắt to, trong veo.Chà! Tôi chưa thấy ai có đôi mắt đẹp như thế. Cô em họ Hà giới thiệu: ”Đây là Thảo, bạn học cùng lớp em,tháng tới đi Pháp... Thảo tiếp các anh hộ tớ“. Tôi nghĩ, tôi sắp ra trường, chưa biết làm ở đâu, cô bé này lại sắp đi Pháp, có lẽ đây là lần gặp duy nhất trong đời. Tôi nói chuyện vui vẻ hẳn lên, ít ra một lần trong đời gặp nhau thì cũng nên để lại một ấn tượng đẹp trong nhau. Thực ra tôi nói là chính, nàng nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng lại bụm môi nén cười.Tôi cũng là thằng mồm mép không phải xoàng. Đang lúc có hứng thế này tôi nói chuyện cả ngày không chán.Tôi phân tích cho nàng Trang Tử đã thử vợ xem có chung thuỷ không cuối cùng vợ chết, trở thành một triết gia bi quan như thế nào,chuyện vợ Bill Clinton là một trong sáu luật sư giỏi nhất nước Mỹ khi nào căng thẳng thì đi làm đầu, chuyện Mỹ bắn hai quả tên lửa Tomahoc lập trình được phá tan nhà máy điện của I Rắc ra sao.Thỉnh thoảng nàng lại lắc đầu ”Chuyện gì anh cũng biết!“. Thế mà cuối cùng tôi lại không biết gì về nàng.Tôi chẳng hỏi xem nàng quê ở đâu, kỳ vừa rồi học những môn gì, thi cử ra sao... Vớ vẩn thật!
Khi tôi sực nhớ ra thì tất cả mọi người đã về gần hết. Hà cũng ý tứ chuồn đi đâu bây giờ mới quay lại. Nàng tiễn tôi ra đến cửa,tôi đánh bạo: ”Nhà em có gần đây không, để anh đưa em về?“Nàng cười: ”Cảm ơn anh, em ở ngay nhà bên kia“, và bối rối cúi đầu, miệng lí nhí: ”Lúc nào rỗi mời anh đến phòng em chơi“. Tôi nửa đùa nửa thật ”Có sợ vỡ đầu không đấy!“. Nàng liếc nhanh: ”Anh sợ à“, rồi chui tọt vào phòng.
Tôi nghĩ chắc nàng đã đi Pháp nên cũng không qua đó hỏi thăm nàng nữa, chúng tôi gặp nhau đúng một lần,có khi nàng cũng chả nhớ tên tôi. Mà có nhớ cũng để làm gì nhỉ? Toàn nghĩ chuyện lẩn thẩn.
Sau khi ra trường, trong khi chờ nhận việc tôi về thăm nhà mấy ngày. Đúng dịp bố tôi công tác tận trên Móng Cái. Nhẽ ra là tôi lại lên trường nhưng bố tôi điện về nhà là quên mất chứng minh thư trên nóc tủ,không sang thăm quan Trung Quốc được. Mẹ tôi bảo: ”Hay con cầm lên cho bố?“.Tôi giãy nảy: ”Ui giời, con còn bao nhiêu việc trên trường“. Mẹ tôi buồn bã:”Mẹ biết nhờ ai, cả đời bố con mới có một lần được đi...“. Ba giờ sáng hôm sau, tôi miễn cưỡng nhảy xe khách đi Móng Cái.Tôi dễ dàng nhận thấy khách sạn bố tôi. Tôi định ở lại chơi một ngày nhưng thấy trời sắp mưa,nằm khách sạn cũng chẳng có việc gì, vội vã ra nhảy xe về.
Trời hôm đó mưa rất to, nước mờ mịt. Mãi giữa chiều mới tạnh. Nhưng nước lũ chảy mạnh quá, đến cầu Tràn, cả một dãy xe dài dằng dặc chờ nước rút.Tôi thơ thẩn đi lên phía trên, mọi người tụ tập rất đông, ai cũng đăm chiêu nhìn dòng nước chảy sôi sục, cuồn cuộn, đỏ ngầu.”Phải ít nhất ba tiếng nữa“. Ai đó thở dài. Chợt tôi nhìn thấy một dáng người quen quen, cô gái đang vịn tay trên barie. ”Có thể không phải...“. Tôi tiến lại gần.Nhưng lại đúng là nàng. Nàng tròn mắt khi nhìn thấy tôi. Cả hai chúng tôi đều ngạc nhiên.
-Sao nghe nói em đi Pháp cơ mà?
-À về sau trục trặc bọn em không đi được. Anh đi đâu đấy ạ?
-Đi chơi, thế còn em?
-Em vừa ở nhà lên...
Tôi hỏi han tình hình nàng hiện nay. Tôi buột miệng:
”Anh rất hay ngủ mơ thấy em“.
Nàng cười:
”Anh mồm mép lắm“.
Nàng hỏi tôi hiện giờ làm ở đâu. Tôi bảo tôi vừa xin về Viện. Nàng bảo:”Em thấy bây giờ người ta thích làm cho các công ty tư nhân, sao anh không vào“. Tôi kể cho nàng vừa rồi cũng có công ty đến mời tôi, lương tháng ”3 tờ“ nhưng tôi không nhận.Tôi mong muốn được phát triển trình độ cao hơn nữa. Nàng bảo: ”Bố em cũng bảo khi ra trường vào làm việc ở công ty chú em nhưng em muốn được ở lại trường giảng dạy hơn.Bố em mắng em là con cứng cổ“. Tôi cười: ”Phải cứng cổ mới dạy học được, thực ra anh cũng rất thích nghề này nhưng anh sợ lúc mình nói, con kiến vừa chui ra lại chui vào“.Nàng cười. Chợt có ai đó gọi nàng. Tôi quay lại, một chàng trai đâng vẫy vẫy tay. Nàng bảo: ”Em ra kia một lát!“. Tự nhiên tôi thấy buồn, một nỗi buồn nhè nhẹ. Tôi nhìn dòng nước lũ. Dòng nước đang ào qua đời tôi, dù chỉ một lần...
Một lúc sau nàng quay lại. Tôi chỉ hai chiếc lá đang trôi, bảo: ”Chúng ta gặp nhau như hai chiếc lá kia, rồi cơn lũ cũng cuốn đi...“.Nàng lườm tôi, bật cười: ”Không ngờ anh lãng mạn thế“. Hai chiếc lá biến mất. Chúng tôi lại yên lặng.Tôi pha trò: ”Anh lại nhớ ngày xưa bố mẹ anh cưới nhau, nước lũ, bố phải cởi bộ comple cắp vào nách, mặc quần đùi lội bì bõm.Đến cổng, bố anh mới bỏ ra mặc vào, đón mẹ anh về...“. Tôi quay sang. Nhưng nàng không cười. Nàng đang đăm đắm nhìn dòng nước, bâng quơ: ”Sao lần này nước rút nhanh thế nhỉ?“.
Chợt ai đó reo lên: ”Đi được rồi!“. Các xe đã nổ máy và bóp còi inh ỏi. Tất cả đang rất khẩn trương. Chúng tôi chào nhau. ”Hy vọng gặp lại“. Tôi nhẩm trong đầu khi nàng đã khuất sau cửa xe.Chừng hơn hai chục cây xe lại dừng. Lại một ngầm nữa. ”Từ đây về đấy còn bảy cái nữa“. Ai đó thông báo. Tôi tủm tỉm cười, cũng không biết tại sao buồn cười. Tôi xuống xe, đi về phía cầu, nàng đã tới trước và đứng đó. Nàng không ngạc nhiên, khi nhìn thấy tôi. Lần này chúng tôi nói chuyện ít hơn. Cả hai thỉnh thoảng lại yên lặng nhìn dòng nước.Dòng nước hung dữ cứ ngày càng yếu dần. Chúng tôi lại chia tay nhau khi nước rút, xe nổ máy. Tôi chợt nhớ chưa hỏi bây giờ nàng ở đâu...
Ngồi trên xe, thỉnh thoảng tôi lại ngóng đến cầu tràn tiếp theo. Rồi cũng đến, tôi vội vã nhảy xuống xe, đi lên phía trước. Nhưng không thấy bóng nàng đâu. Tự nhiên tôi nghĩ:”Mày thấy chưa, mày là cái gì, đừng tưởng...“. Tôi đi vòng quanh xe nàng, định trèo lên nhưng lại thấy ngại. Tôi cứ đứng đó, thỉnh thoảng lại nhìn dọc theo các cửa kính trên xe. Vẫn không thấy nàng. Lúc xe gần nổ máy, chợt nàng ló đầu ra cửa. Nàng mỉm cười gật đầu chào tôi.Bị nàng bắt quả tang sự vụng trộm của mình, tôi nóng bừng tai, luống cuống gật đầu đáp lại rồi lại cắm cúi bước vội về xe. ”Thì ra là... nàng quá đáng thật...“. Tôi cười bâng quơ.
Tôi luôn mồm hỏi người ngồi bên xem đã sắp đến cầu tiếp theo chưa, làm ông ta phát cáu. Cuối cùng ông ta quay sang hỏi tôi: ”Đấy, đến rồi đấy, trước mặt kia kìa“. Tôi ngó qua cửa sổ nhìn lên phía trước, không có xe nào đỗ ở đó. Không có gì cả,không có nàng. Tôi ngồi phịch xuống ghế. Ai đó thở phào: ”Thế là thoát nạn“..
Tôi không gặp nàng, cả khi lên Hà Nội.
Rồi tôi vào làm việc ở Viện nghiên cứu về tim, lương tháng không cao, nhưng cảm thấy thoải mái. Tôi tranh thủ học thêm ngoại ngữ, rất chú ý trau dồi chuyên môn của mình. Tôi được cơ quan cử ra nước ngoài học.
Tôi ở cùng bạn ở ngoại ô. Mỗi sáng chúng tôi phải đi hơn năm mươi cây số đến trường. Hôm đó bạn tôi bị chứng sưng phổi tái phát, phải ở nhà. Tôi không biết lái xe, định nghỉ học. Nhưng bạn tôi khuyên cứ đi xe buýt vào thành phố, rồi nhảy tàu điện ngầm sẽ đến trường. Lần đầu tiên tôi được đi tàu điện ngầm. Tàu lao vùn vụt.Tôi thấp thỏm không yên. Một lúc sau có loa thông báo sắp đến ga, tôi vội vã đi ra cửa. Chợt có tiếng kêu: ”Cấp cứu, cấp cứu“. Tôi lao đến chỗ phát ra tiếng kêu.Một ông già đang nằm ngửa trên ghế, tay ôm chặt lấy ngực. Tôi gạt nhẹ mấy người xung quanh, bấm và xoa nhẹ vào các huyệt quanh hai cơ hoành. Ông già từ từ mở mắt và tỉnh lại.Mọi người thở phào. Vừa lúc đó mấy người mặc áo blu trắng kịp tới, họ khen ngợi tôi rối rít và tỏ ý cảm ơn. Ông già được đỡ lên xe đẩy và đưa đi. Mọi người cũng tản ra. Tôi đưa tay lau mồ hôi trán.Sực nhớ ra là đã quá ga cần xuống, tôi vội vàng vớ lấy va li. Chợt tôi khựng lại chằm chằm nhìn người đang đứng trước mặt mình, người vừa kêu cứu lúc nãy.


Lại là nàng. Nàng đứng đó, mặt đỏ bừng, bóp chặt các ngón tay vào nhau, ấp úng: ”Em sợ quá... Thế là em bị nhỡ ga vừa rồi“.Tôi mỉm cười: ”Còn anh, anh đã tới được ga của mình... Trái đất quả là tròn, em nhỉ?“. Nàng cười ngượng nghịu.
Một năm sau chúng tôi cưới nhau. Và tận bây giờ tôi vẫn nghĩ: ”Tất cả mọi cái đều có thể xảy ra“.

2Tình cờ Empty Re: Tình cờ Mon Aug 31, 2009 5:33 pm

_Allvis_

_Allvis_
1st
1st

Ông này nói chuyện quên đủ thứ , đc. cái lắm tài nên gỡ gạc lại phần nào , mà cô bé kia nghe tả dễ thương and dễ gần nhở , iu thế I love you

3Tình cờ Empty Re: Tình cờ Mon Aug 31, 2009 6:50 pm

duyphuc

duyphuc
Super Member
Super Member

tất cả là nhờ "thằng Sơn" nó đi công tác ko ở nhà nên ku này ko đến dc,phải đi sinh nhật,đúng là mọi chuyện đều có thể xảy ra Laughing Smile) Laughing

4Tình cờ Empty Re: Tình cờ Mon Aug 31, 2009 8:08 pm

_Allvis_

_Allvis_
1st
1st

Đúng thế , vì thế , ae (đặc biệt là Phúc Béo ) ko cần phải tự ti về ngoại hình của mình đâu , cố lên , rồi thế nào cũng vớ bở ....ý nhầm gặp đc. may mắn mà he he

5Tình cờ Empty Re: Tình cờ Mon Aug 31, 2009 10:11 pm

duyphuc

duyphuc
Super Member
Super Member

lại đá xoáy nhau rồi,mày ko bỏ dc cái tật đá đểu anh em à waiting

Sponsored content



Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết